PN - Nghỉ hè, bố mẹ gửi Ốc về bà ngoại. Có hơn hai tháng mà trông Ốc phổng phao hẳn lên. Ngày bố mẹ về đón Ốc ra thành phố, bà hồ hởi: “Nó ở với bà, bà mệt một chút nhưng mà vui, cười suốt ngày với những câu chuyện của nó”.
Bà kể, một bữa, bà đang nhổ rau ngoài vườn, thấy Ốc cứ lúi húi cạnh chuồng gà, hết ngó nghiêng lại ngồi rạp xuống quan sát. Thấy lạ, bà hỏi: “Ốc đang làm gì đấy?”, Ốc quay lại mặt ngơ ngác: “Bà ơi cháu nhìn kỹ rồi, chẳng con gà trống nào có ti cả!”. Bà phá lên cười, trong khi mặt Ốc cứ nghệch ra: “Thế mà có lần cháu nghe mẹ cháu nói: gà trống nuôi con. Không có ti thì làm sao mà nuôi con được bà nhỉ?”. Bà phải giải thích mãi, tưởng Ốc đã hiểu, nào ngờ Ốc vặn lại bà: “Đàn ông có phải là con gà trống đâu”.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet Cũng đúng dịp Ốc về, con Vện của bà sinh được năm con chó con. Nghe bà nói, Ốc tò mò muốn ra xem, nhưng bà sợ con Vện mới sinh sẽ hung hăng mà Ốc thì tay chân táy máy. Lỡ Ốc đụng vào nó, nó cắn cho thì nguy. Nhưng ngày nào Ốc cũng đòi bà cho ra xem. Nhân lúc con Vện đang ngủ, bà liền dắt Ốc ra xem. Bà chẳng dặn, vậy mà Ốc ý tứ nhón chân nhẹ nhàng bước theo bà. Nhìn thấy lũ chó con lúc nhúc trong ổ, mắt Ốc sáng rực nhưng vẫn ngồi im ngắm. “Nhà” của sáu mẹ con Vện cạnh chuồng trâu, muỗi vo ve bên tai. Ốc vừa ngồi xuống đã giơ tay gãi, bà liền kéo Ốc về: “Vào nhà thôi, ngoài này muỗi nhiều lắm”. Ốc ngoan ngoãn đi theo nhưng đầu vẫn ngoái lại rồi ngước lên nhìn bà, hỏi: “Sao bà không mắc màn cho chúng nó ngủ?”. Bà buồn cười nhưng đùa: “Nhà bà làm gì có nhiều màn, chỉ có mỗi cái màn mắc ở giường bà cháu mình thôi”. Tối, lúc hai bà cháu lên giường nằm, thấy Ốc lục đục ngồi dậy, bà hỏi: “Cháu làm gì nữa đấy?”, “Để cháu gọi điện cho mẹ, nhắc mẹ lần sau về mang cho bà cái màn”. “Để mai bà gọi cho. Nằm xuống ngủ đi”. Bà phải giả vờ thế Ốc mới chịu nằm xuống. Rồi Ốc lăn ra ngủ. Bà nhìn khuôn mặt bầu bĩnh của Ốc, thấy yêu quá. Buổi tối ở quê, hai bà cháu thường đi ngủ sớm, nhưng Ốc đã quen ở nhà, cứ phải sau 10g mới ngủ được. Nhiều khi bà buồn ngủ ríu cả mắt mà Ốc cứ huyên thuyên đủ thứ chuyện. Một lần, bà vừa chợp mắt thì giật mình vì nghe tiếng ai đó gọi ngoài cổng. Bà dậy bật điện, mở cửa, thì ra nhà hàng xóm có người đau bụng sang xin bà cho hái nắm lá trầu không. Bà chờ cho khách về rồi đóng cửa đi vào, bước lên giường thật khẽ vì sợ Ốc thức giấc, vậy mà Ốc trở người rồi buông một câu: “Sao bác ấy vào nhà người ta mà không gõ cửa, cứ gọi ông ổng thế bà nhỉ?”. Mẹ Ốc |

0 nhận xét:
Đăng nhận xét